Đi ăn cơm, căn bản Cố Khinh Chu là thực vui vẻ, nàng chưa bao giờ cùng nghĩa phụ nghĩa mẫu đi cùng qua.
Giống người một nhà!
Kết quả, liền gặp Tư Hành Bái. Tuy rằng hắn có bạn gái, nhưng lại không bỏ qua Cố Khinh Chu.
Tâm tình Cố Khinh Chu một mảnh xám trắng.
Bên cạnh Tư Hành Bái, vĩnh viễn sẽ không chỉ có một nữ nhân, Cố Khinh Chu chỉ là tình nhân thứ nhất; mà hắn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cưới Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu đối với việc này thực để ý, nàng cảm thấy việc này giống như đê tiện vậy, nàng không muốn trở thành một trong số các tình nhân đông đảo của nam nhân nào đó, nàng muốn dời đi.
Nhưng, nàng lại không thể làm gì khác. Nàng là của Tư Hành Bái, nhưng Tư Hành Bái không phải là của nàng, hắn không chỉ thuộc về một mình nàng.
Ở trong mối quan hệ của bọn họ, Cố Khinh Chu không có lấy nửa quyền tự chủ, nàng chỉ là bị bắt buộc làm cùng chấp nhận.
Cho nên, nàng hận Tư Hành Bái, cảm thấy hắn là người ghê tởm nhất trên đời này.
"Không đuổi theo?" Nhìn thấy nữ lang tránh ra, Cố Khinh Chu liếc xéo Tư Hành Bái, ánh mắt tựa mặt hồ kín không gợn sóng.
Tư Hành Bái cười, nhẹ nhàng sờ mặt Cố Khinh Chu, nói: "Ta nhớ nàng, Khinh Chu, cũng đã qua một quãng thời gian không có gặp nàng, còn chuẩn bị khi đi ăn cơm lại nhà nàng bắt nàng, không nghĩ tới nàng đã đến rồi, ông trời đều biết ta bị bệnh tương tư."
Hắn không nói tiếp, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199368/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.