Người hầu Triệu gia vây quanh Cố Khinh Chu, tò mò dò hỏi.
Bọn họ không nghe nói qua là tỏi có thể chữa bệnh.
Hồ Tứ bệnh gì, bọn họ cũng tò mò.
"Ngài bệnh này, là nửa năm gần đây mới phát." Hàng lông mi dày của Cố Khinh Chu hơi lóe, liền có vài phần thiếu nữ nghịch ngợm, hỏi Hồ Tứ.
Hồ Tứ thưa vâng.
"Đây là bệnh giun đũa." Cố Khinh Chu cười nói.
Hồ Tứ lập tức nói: "Sẽ không, ta đau thật sự lợi hại, như thế nào chỉ là giun đũa?"
"Ngài xem qua đại phu chưa?" Con mắt Cố Khinh Chu sáng ngời, mang theo phần ánh nhìn dò kỹ, hỏi Hồ Tứ.
Hồ Tứ chần chờ, lắc đầu.
Cố Khinh Chu ở nông thôn lớn lên, nàng biết được tâm tình bá tánh nghèo khổ: Bệnh đều là để kéo dài, kéo tới dăm ba bữa, thậm chí nửa tháng, nếu tốt liền sẽ không đi xem.
Trừ phi tới lúc đó còn bệnh nặng.
Cơm đều ăn không đủ no, nào có tiền nhàn rỗi đi uống thuốc?
Hồ Tứ bị đau dạ dày, hơn nữa sợ lạnh sợ đói,* chính mình đánh giá đều là căn bệnh nhỏ thông thường, sẽ không tốn tiền đi mời thầy.
(* Ý là rất nghèo khổ. Sợ lạnh vì nghèo không có tiền mua quần áo nên bị lạnh. Sợ đói vì nghèo cơm không đủ ăn nên đói)
"Tỏi có thể trị giun đũa?" Nhóm người hầu càng là tò mò.
Cố Khinh Chu nói: "Giun đũa ký sinh ở trong cơ thể người, tính thích ấm áp, sợ lạnh. Ta coi thân hình ngài gầy ốm, hơn nữa da mặt hơi nhão, phỏng chừng là nửa năm này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-vo-ngai-lai-bo-tron/199371/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.