Sau khi người phụ nữ này rơi xuống giếng, thật sự như biến thành người khác, lúc trước cô như một con thỏ giơ nanh múa vuốt nhưng không có lực sát thương, bây giờ cô biết thành một con hổ già lười biếng ngáp một cái, lại khiến người ta không thể không e ngại.
“Dì hai, con thấy sắc mặt dì không tốt, gân đây có triệu chứng đau đầu chóng mặt không?” Vừa rồi Mộc Vãn đã vụng trộm bắt mạch cho bà hai, cảm thấy khí huyết của bà ta không ổn, Âm khí không đủ.
Bà hai vô cùng một mỏi xoa trán: “Gần đây thật sự không còn chút sức lực nào, đã để bác sĩ kê đơn thuốc bổ rồi.
”“Vậy thì tốt rồi, nhất định phải chú ý cơ thể mới được.
” Trên mặt Mộc Vãn đang mỉm cười, trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy được đơn thuốc của bà hai.
“Mộc Vãn, sao con lại biết dì đau đầu chóng mặt?” Phản ứng của bà hai hơi khác lạ, ngay sau đó lại nói: “Dì suýt nữa quên mất, con và Cẩm Nhu đã cùng nhau học y.
”So với Mộc Cẩm Nhu, tất nhiên một người “Không còn gì khác” như cô sẽ bị người ta quên lãng, Mộc Vãn không quan tâm, khẽ cười một tiếng.
Thúy Quyên mang bánh ngọt về, nhìn thấy chén trà rơi vỡ dưới đất còn tưởng rằng hai người nảy sinh tranh chấp, dù sao lúc trước cứ ba ngày hai bữa là Mộc Vãn lại cãi nhau với người, đắc tội tất cả mọi người trong phủ này.
Cô ta ngồi xuống dọn dẹp chén trà, lại lén lút liếc bà hai một cái, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545098/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.