Lý Hòa Bắc tiếp tục nói: "Thiếu tướng lo liệu quân vụ, lại thường dẫn binh đánh giặc, nhiều năm trước đã mắc phải chứng mất ngủ, thường cả đêm ngủ không yên, ngày hôm qua uống trà hoa quế của thiếu phu nhân, Thiếu tướng lại ngủ một giấc đến trời sáng, sáng nay thức dậy cũng thần thanh khí sảng, cho nên, nếu phu nhân có cách chế trà này thì viết một phần cho tôi, tôi sẽ sai người đi điều chế nhiều một chút cho Thiếu tướng."Dĩ nhiên Mộc Vãn sẽ không đưa cách điều chế này cho anh ta, một khi để cho anh ta phát hiện bí mật bên trong thì còn gì nữa, hơn nữa cô mới vừa nghiên cứu chế tạo trà này không bao lâu, uống lâu sẽ trở thành nghiện, mà cô vẫn chưa tìm được dược liệu thay thế, chỉ có thể nói là bán thành phẩm.Mộc Vãn cười nói: "Làm phiền Lý phó quan nói cho Thiếu tướng, trà này cũng không phải là tôi điều chế, là mang từ Mộc phủ tới, ấm ngày hôm qua đã là túi cuối cùng, nếu Thiếu tướng muốn, sau này tôi trở về Mộc gia sẽ lại nghĩ cách mang về."Mộc Vãn cũng đã nói như vậy, Lý Hòa Bắc cũng không tiện tiếp tục đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là hai cái tay trống không chuẩn bị trở về báo cáo.Lý Hòa Bắc đi không bao xa lại bị Mộc Vãn gọi lại.Lý Hòa Bắc vội vàng hỏi: "Thiếu phu nhân còn có việc?"Lúc Mộc Vãn nói có chút ấp úng, dáng vẻ dường như không nên nói, cho đến khi Lý Hòa Bắc chờ nôn nóng, cô mới lên tiếng: "Nếu như Thiếu tướng cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545103/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.