Mộc Cẩm Nhu nói xong lại chuyển sang lão phu nhân: "Bà nội, bà đừng nghe nha đầu này nói bậy, không biết mới vừa rồi cô ta đánh nhau với người ta ở chỗ nào, lại nói cho con biết là em đánh cô ta, con mắng cô ta mấy câu, cô ta đã chạy tới kiện.
""Cẩm Nhu thật đúng là che chở em gái con.
" Bà Hai cười giảng hoà: "Mẹ, nếu Cẩm Nhu nói như vậy, không bằng coi như xong.
""Quốc có quốc pháp, gia có gia quy.
" Ánh mắt lão phu nhân càng nghiêm nghị: "Ở Lăng gia chúng ta, tự có một phép tắc bất thành văn, người làm cũng là người, ai cũng không có quyền lợi tự mình đánh chửi, nếu như Mộc Vãn vô tội, tự nhiên mẹ sẽ trả công đạo cho nó, nếu như sự thật giống như lời Đậu Khấu, cho dù nó là cháu dâu trưởng, cho dù nó là đích nữ Mộc gia, Lăng phủ cũng không thể để nó tùy tiện bẻ cong.
""Những câu tôi nói là thật, Nhị phu nhân, tôi biết cô có lòng che chở em gái, nhưng tôi cũng là nha đầu của cô.
" Đậu Khấu quỳ dưới đất lần nữa, than thở khóc lóc, rũ mắt xuống lại thoáng qua vẻ đắc ý, quả nhiên Nhị phu nhân nói không sai, cho dù Lão phu nhân nể thể diện Mộc gia không muốn động Mộc Vãn, nhưng chạm đến chuyện mặt mũi và quy củ, lão phu nhân sẽ nói lời chính nghĩa.
Mộc Cẩm Nhu đứng ở một bên giận nhìn nha đầu mình lom lom, cũng không nói gì nữa, ánh mắt cố ý quét qua Mộc Vãn, ngược lại cô dị thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545106/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.