Bà Tư nằm ở trên giường liên tục rên rỉ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phía dưới đã đỏ sẫm.
Mộc Cẩm Nhu chỉ học sách y, chỉ từng qua loa chữa bệnh nhẹ bình thường, nào có chân chính thấy cảnh máu tanh này, nhưng bây giờ lão phu nhân một lòng trông cậy vào cô ta, cô ta lại không thể lâm trận lùi bước.
Mộc Cẩm Nhu không thể làm gì khác hơn là cứng rắn kiên trì, trong đầu không ngừng nhớ lại những kiến thức từng đọc trên quyển sách kia, muốn chọn một vài cách không chuẩn bị trước có thể sử dụng tạm thời, nhưng càng muốn tìm vài cái có tác dụng, càng không nghĩ tới, nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
"Ui da.
" Bà Tư vô cùng đau đớn, gương mặt toát ra mồ hôi lạnh, bà ta vẫn nhắm mắt lại thấy được có người tới, đột nhiên không biết sức lực ở đâu ra nắm được tay của người, vội vàng và suy yếu năn nỉ: "Cứu con tôi, cứu con của tôi.
"Tay Mộc Cẩm Nhu bị bà ta nắm chặt làm đau, không thể làm gì khác hơn là an ủi: "Dì Tư, con là Cẩm Nhu, dì đừng sợ, để con xem cho dì một chút.
Bây giờ dì không thoải mái chỗ nào?"Dì Tư đã suy yếu thở không ra hơi, miễn cưỡng nặn ra mấy chữ: "Đau bụng.
"Mộc Cẩm Nhu nâng một cái tay lên đè bụng dì Tư, kết quả rước lấy dì Tư kêu to: "Đau, đau.
"Một tiếng này dọa lão phu nhân cách đó không xa sợ đến nắm chặt chuỗi Phật, trên trán đổ mồ hôi lạnh, nha đầu bên cạnh vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545109/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.