Mộc Vãn không có hứng thú với việc của Lăng Thận Hành và bà tư, ngày thường Lăng Thận Hành kia rất nghiêm khắc lạnh lùng, không hề thể hiện cảm xúc ân cần gì đó với người khác, xem ra mối quan hệ của anh với bà tư rất tốt.
Nhưng dù sao bà tư cũng là vợ của Đốc quân, anh lại là đứa con trai nghiêm nghị hiếu thuận, dù anh có suy nghĩ gì với bà tư, có lẽ sẽ giấu ở trong lòng.
Đốc quân này cũng vất vả quá rồi, bà hai tằng tịu với phó quan của ông, con trai và bà tư của ông lại có quan hệ không rõ ràng, trên đầu đang đội một chiếc mũ xanh sáng lấp lánh.
Mộc Vãn ném miếng bánh ngọt trong tay vào trong đĩa, tức giận dạy dỗ: “Cả ngày không làm tốt việc của mình, chỉ ở đó hóng chuyện nói lung tung, em không biết câu nào thật câu nào giả à? Nếu có một ngày những lời này truyền đến tai Thiếu soái, hoặc là đến tai Đốc quân, các em có giữ được mạng của mình không hả?”Mộc Vãn lạnh lùng nói một tràng, khiến Thúy Quyên sợ đến mức quỳ bịch một cái xuống đất, liên tục dập đầu: “Thiếu phu nhân, Thúy Quyên lắm miệng, Thúy Quyên đáng chết, Thúy Quyên biết sai rồi, Thiếu phu nhân bớt giận.
”Nhìn cô gái sợ hãi run lẩy bẩy, rất giống cô y tá nhỏ đã làm sai việc trong khoa lúc trước, nhìn cô cứ như chuột thấy mèo vậy, thật ra cô đâu nghiêm khắc như vậy, chỉ là lúc làm việc thích cẩn thận và nghiêm túc mà thôi, không thể chấp nhận người khác phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545120/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.