Mặc dù được sủng ái là chuyện tốt, nhưng cũng dễ bị người ta ghen ghét, tuy rằng bà năm không muốn tranh giành với người khác nhưng cũng không tránh được việc người ta tìm cớ hại.
Đầu tiên là phòng ở bỗng dưng cháy, sau đó lại bị phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, uống thuốc châm cứu không ngừng.
Hồng Tụ cẩn thận nhớ lại một lúc lại nói tiếp: “Thực ra ngày đó cũng không có gì đặc biệt, ăn tối xong em và tiểu thư cùng đi thăm bà năm.
”“Đi thăm bà năm?” Mộc Vãn biết cô không coi ai ra gì, sẽ không đi lấy lòng ai, lại không tuân theo quy củ, ngoại trừ Lăng Thận Hành, những người khác ở trong mắt cô chỉ là vật trang trí, ngay cả chuyện theo lệ phải chào hỏi cũng phải xem tâm trạng.
Một người như vậy thì làm gì có chuyện vô duyên vô cớ đi thăm bà năm?Hồng Tụ nói: “Thật ra tiểu thư cũng không muốn đi, nhưng nghe người ta nói trong vườn của bà năm có nhiều đinh hương, tiểu thư muốn lấy một ít về làm túi thơm cho Thiếu soái, có người nói Thiếu soái đi hành quân thường bị muỗi cắn rất khổ, túi thơm này có thể đuổi cô trùng.
”Ký ức về chuyện này khá hỗn loạn, có lẽ chủ nhân thân thể này lúc đó không để tâm, chủ yếu là không nghĩ mình đã tạo cơ hội cho người khác.
“Ai nói trong vườn của bà năm có đinh hương?”“Là nha hoàn của bà hai.
”Mộc Vãn cẩn thận nhớ lại chuyện khi đó kết hợp lại, lúc đó cô đã biết bà hai và Lưu phó quan lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545126/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.