Ngoài phòng chỉ có một chiếc bóng đèn bàn, lộ ra tấm màn màu trắng, Mộc Vãn thấy rõ người ngủ bên cạnh, tay dài chân dài, chiếm một nửa giường ngủ của cô.
Cô không khỏi khẩn trương, thần kinh trên người căng chặt, Lăng Thận Hành từ khi nào chạy đến trên giường cô.
Cô cùng anh tuy có danh vợ chồng, nhưng không phải là cặp đôi thật, cứ như vậy sóng vai nằm ở bên nhau, tuy rằng không có động tác lạ gì nhưng cô vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.
“Hơn nửa đêm, ngẩn người làm gì?” Người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở to mắt, đôi mắt trầm như vực biển sâu thẳm nhìn chằm chằm cô.
Mộc Vãn hơi có chút xấu hổ nở nụ cười: “Sao anh lại tới đây ngủ?”Anh ném cho cô một biểu cảm nghĩ vớ vẩn, sau đó từ trong miệng bật ra một chữ “Lạnh”.
Tuy rằng khí hậu Liên Thành(*) không thể so với cái rét lạnh miền bắc, nhưng lúc gần rạng sáng vẫn có chút ướt lạnh, anh ngủ ở gian ngoài sụp thấp, nói lạnh cũng đương nhiên.
(*) Một huyện của TQ, thuộc tỉnh Phúc Kiến.
Mộc Vãn nói: “Tôi ra ngoài ngủ.
”Cô vừa muốn đứng dậy, tay đã bị người ta nắm lấy, anh vẫn như cũ nằm ở nơi đó, không hề di chuyển, sức lực trên tay không giảm, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Ngủ chỗ này.
”Cô sao tránh được anh, chỉ đành uể oải nằm trở về trong chăn, lặng yên xê dịch vào bên trong.
Bên cạnh có một người ngủ, còn là một người đàn ông, Mộc Vãn làm sao cũng ngủ không được.
Qua một hồi lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-yeu-em-moi-ngay/2545165/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.