Năm lớp mười hai của Đường Ý trải qua không mấy dễ dàng, thành tích của cô chỉ ở mức trung bình, thuộc loại cố gắng lắm cũng chỉ có cơ hội vào được một trường đại học tốt hơn một chút.
Cha Đường mẹ Đường không yêu cầu cô cao, ban đầu chỉ mong cô học một trường đại học bình thường ở gần Bình Thành, không ngờ Đường Ý thi đại học vượt chỉ tiêu, vào khoa Báo chí của Đại học Sư phạm Thiểm Tây.
Trở lại trường Bát Trung lấy giấy báo nhập học đã là cuối tháng bảy, vào lúc chạng vạng, Đường Ý dừng lại trước bảng vàng vinh danh những học sinh thi đỗ đại học của khóa trước được dán trước cổng trường.
Trong năm vừa qua, mỗi lần đi ngang qua đây cô đều vội vã bước đi không hề dừng lại, nhưng không cần người khác nói, cô cũng có thể nói chính xác Giang Tiều Sinh đứng thứ mấy, được trường đại học nào nhận.
Mùa hè gần kết thúc năm lớp mười một, Đường Ý một sớm tỉnh mộng, không còn quan tâm đến mọi thứ của Giang Tiều Sinh nữa, thậm chí còn viện cớ nói lời tạm biệt với trò chơi rồi không bao giờ đăng nhập lại nữa.
Chỉ là Giang Tiều Sinh thực sự quá xuất sắc, cho dù đã tốt nghiệp rời trường, tên của anh vẫn luôn xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của các nữ sinh.
Trong đại hội tuyên thệ một trăm ngày trước kỳ thi đại học, lúc đầu trường học dự định mời Giang Tiều Sinh trở về trường có một bài phát biểu cho các em khóa dưới, nhưng không biết vì sao, người đến lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-tue-kien/1780566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.