"Ai có thể dùng tình yêu để biến núi Phú Sĩ thành sở hữu riêng?"
Trần Dịch Tân "Dưới chân núi Phú Sĩ"
….
Khi Đường Ý về đến nhà thì đã là nửa đêm, căn nhà không còn hiu quạnh như mọi khi, đèn được bật ở lối vào và phòng khách bao trùm ánh sáng vàng vàng như hoàng hôn.
Bỗng nhiên có thêm vài phần không khí ấm áp.
Cô lặng lẽ đứng ở lối vào, ngón trỏ móc vào chìa khóa, lòng bàn tay bao quanh mép cạnh sắc bén, chỉ một lát sau lại thả ra, lúc này mới cất bước đi vào trong.
Người đàn ông dựa vào ghế sofa trong phòng khách, Đường Ý vừa định mở miệng thì ánh mắt liếc thấy chiếc bánh ngọt đặt trên bàn trà, cổ họng cô giống như đột nhiên bị nhét một cục bông, không thể nói ra bất cứ lời nào.
Hôm nay là sinh nhật của Giang Tiều Sinh.
Cô lại quên mất.
Người đàn ông đang ngủ say có lẽ nhận ra điều gì đó, đột nhiên tỉnh lại, theo bản năng thực hiện động tác đẩy kính, nhưng tay lại không chạm vào vật thật, người cũng hoàn toàn tỉnh táo.
Đường Ý lại siết chặt lòng bàn tay, chìa khóa đâm vào đau đến ê ẩm, nhưng giọng nói không hề tiết lộ nửa phần: "Xin lỗi."
"Hả?" Giang Tiều Sinh bị cận thị nhẹ, khi không đeo kính nhìn người luôn có một loại ảo giác đa tình, lúc này nhìn Đường Ý cũng như vậy: "Cái gì?"
"Sinh nhật của anh, em quên rồi."
Không phải là do bận rộn công việc không kịp chạy về.
Cũng không phải là vì bất kỳ lý do nào khác có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-tue-kien/1780572/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.