Thể trạng Ý Viên hồi phục rất tốt nên rất nhanh sau vài tuần cô hoàn toàn có thể đi lại. Điều này khiến các bác sĩ ở đây không tránh khỏi kinh ngạc. Họ chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào lại trâu bò như thế.
Viên trâu bò:"..." Ông chỉ muốn làm bông hoa xinh đẹp yếu ớt, ông không muốn làm trâu bò!
Có người nào đầu óc nghĩ ra đủ loại hình thức tự sát như cô không? Cô đã làm đủ mọi thứ: cắt mạch máu cổ tay, thắt cổ, uống Kali Xyanua, uống 50 viên thuốc ngủ liều mạnh, vân vân và mây mây... Thế mà cái Đ** gì vẫn vô dụng!
Đừng có nói ông đây là người bất tử trong truyền thuyết nhá?!
Ông không muốn bất tử! Ông muốn yểu mệnh! Yểu mệnh!
Thằng cha Diêm Vương chốn ở xó xỉnh nào rồi?! Lên bắt ông đây xuống đi!
Ý Viên ức chế đặt phịch mông ngồi xuống giường bệnh, thở hổn hển, tay thỉnh thoảng lại đấm mạnh xuống đệm giường.
Khỉ gió! Chẳng lẽ cứ phải an phận sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Cô còn chưa muốn rời xa người thân, rời xa bạn bè ở bên kia đâu.
Đây vẫn còn niềm tin ở cuộc sống, còn chưa đến mức phải đổi đời đâu! Lão Thiên! Ông tìm lộn người rồi!
Lúc này cửa phòng bệnh bỗng dưng được mở ra, một người đàn ông dáng vẻ thập phần tuấn mĩ lịch lãm chậm rãi bước từng bước đi vào. Bộ vest Ý được cắt may tỉ mỉ ôm trọn thân hình hoàn mĩ của hắn. Khuôn mặt như điêu khắc của hắn treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666170/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.