Rầm!
Bà sơ bị Ý Viên đánh một chưởng vào bả vai làm bất tỉnh nhân sự. Cô nhanh chóng bế bé con rời khỏi khu vực cấm, nhưng vừa đi chưa đến 4m đã chạm mặt mấy bà sơ khác, chắc là do tiếng la của người kia đã kinh động đến bọn họ...
Má nó!
Ý Viên nhìn bé con đang ngủ say quên cả trời đất, thở dài...
Lẽ ra mình nên mang theo cái địu.
Cô lập tức rút một khẩu súng giảm thanh, cho đối phương mỗi người một viên, rất nhanh, cả hành lang đầy rẫy người nằm.
Tại sao không phải xác người ư?
Vì đây là súng bắn thuốc mê nha!
Cô lương thiện lắm! Hoàn toàn không muốn vấy bẩn bộ quần áo sạch đẹp đang mặc trên người đâu.
Cô thong thả xuống lầu, cứ gặp người không cần biết là ai, bắn.
Nhưng khi xuống đến tầng hai, cô lại gặp phải cao thủ. Vẫn là mấy người phụ nữ trong trang phục Thiên Chúa Giáo, tuy nhiên, thân thủ của họ lại vô cùng lợi hại. Nhìn thấy cô, họ lập tức đồng loạt tiến lên, mỗi động tác tung ra đều là sát chiêu. Thật không may, khi Ý Viên giơ súng nhắm bắn cười một cách tự tin thì chỉ nghe tiếng cạch cạch, khoé miệng cô cứng ngắc, co giật mấy cái...
Hết đạn?!
Lật bàn! Sao lại đúng lúc thế cơ chứ?!
Cô bực bội vất khẩu súng sang một bên, đấu tay đôi à nhầm, đấu tay đơn với bọn họ. Cô đỡ đòn người này rồi lại một cước đạp mạnh vào ngực người kia, ngươi một chiêu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666182/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.