"Con muốn gửi thằng bé lại đây?!" Bà Giang chấn kinh hô lên một tiếng, chỉ vào nhóc con đang ngồi chơi đồ chơi cạnh Ý Viên, mắt trừng to.
"Dạ phải, gần đây con không tiện chăm sóc thằng bé nên định nhờ ba mẹ. Dù sao biệt thự to đùng như vậy chứa thêm một người cũng không có gì không được." Ý Viên thản nhiên nhún nhún vai, đối mặt với sự kích động của hai lão nhân gia ngồi đối diện.
"Nhưng là..."
"Có gì không tốt sao? Không phải vừa nãy mẹ nói rất thích thằng bé à?" Cô khẽ nhíu mày, làm bộ nghi hoặc hỏi.
"Ách, được rồi...Vậy con muốn gửi nó bao lâu?" Bà Giang hết nói nổi với con, chỉ đành thở dài.
"Không nhiều, nửa năm!"
"Cái gì? Nửa năm?" Lại bị doạ cho đơ người rồi...
"Ầy, ba mẹ yên tâm, thù lao chăm sóc Tiểu Mạt con sẽ trả đầy đủ không thiếu một xu."
Ông bà Giang:"..." Đứa nhỏ chết bầm này! Cư nhiên lại coi họ nhỏ nhen thế sao!
Ông Giang ho khan một tiếng, sẵng giọng:"Con không cần phải trả thù lao. Cùng lắm là tìm một bà vú chăm sóc cho nó là được chứ gì."
"Không được!" Ý Viên khoanh tay nhìn Tiểu Mạt "Thằng bé chỉ tiếp xúc với những người thân cận với con, tỷ như hai người vậy. Nếu là người khác thì không thể nào chăm nổi thằng bé đâu."
Bà Giang nghe thế, khoé miệng giật giật "Vậy có nghĩa là chúng ta phải đích thân trông nom nó sao?"
Cô nhìn bà, gật đầu một cái.
"Con tin là mẹ cũng thích trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666195/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.