Hừ, ĐẬU MÁ!
Biết ngay là thảo nào cũng có chuyện xảy ra mà!
Ý Viên siết chặt nắm đấm, mắt lạnh nhìn hàng loạt những kẻ áo đen đeo mạng che mặt đang đứng trên bục giáo đường.
Cái gì mà trò chơi sinh tử chứ! Mười người cuối cùng sống sót thì thành WINNER, win cái rắm ấy!
Sinh tử cái tép riu í!
Cô quay sang nhìn người đàn ông đói đòn bên cạnh:"Đây là quà tân thủ anh tặng tôi nhân ngày đầu ra mắt phải không?" Quà cũng quá to đi, sắp nổ chết cô rồi.
Đông Ân:"..." Gì mà quà tân thủ chứ? Cô nói gì hắn không hiểu?
"Giờ là lúc phát huy tài năng của cô rồi đấy" Vũ Sâm bên cạnh nhếch miệng nhìn cô.
"Ở đây không có bom." Ý Viên nhàn nhã khoanh tay, bộ dáng cứ như "Chuyện này éo liên quan gì đến chụy".
Vũ Sâm:"..." Bộ cô không biết cái gì gọi là ẩn dụ à? Cô giả ngu hay ngu thật thế?
Trong này người bình tĩnh nhất chắc chỉ có ba người bọn họ, số còn lại...
"ĐỆCH MOẸ! Cái khỉ gì thế?! Mấy lũ khủng bố chúng mày mà cũng đòi làm càn à?"
"Giờ ý các người là sao?! Định nhân cơ hội mượn đao giết người chứ gì! Mơ tưởng!"
"Đường đường là xã hội đen, bố sợ bọn mày chắc!"
"Lũ khủng bố bọn mày, có Đông lão đại ở đây, đợi khi ngài ấy ra được sẽ phanh thây tụi bây ra!"
"$+|*~¥*[email protected]/₫/&:₫/&/);;...."
Rối loạn tập thể luôn.
Thật giống mấy con mẹ ngoài chợ hay chửi bới loạn xạ, khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-than-yeu-nghiet/1666209/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.