Edit: Doãn Kiệt
Beta: Doãn Thiên
Đêm bắt đầu lên đèn, ánh sáng lấp lánh đã rọi sáng cả con đường.
Trong xe yên tĩnh, Hứa Kha tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc hiện lên vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.
Tiêu Kỳ nhìn cô một cái, khóe miệng hơi nhếch lên: "Biết sợ rồi à?"
Hứa Kha: "Tôi chỉ là không muốn chuốc lấy phiền toái."
"Ừ, cũng phải." Tay Tiêu Kỳ đặt lên cửa sổ xe, thoạt nhìn có vẻ lười nhác, "Em thì biết sợ cái gì chứ… Nhưng mà phiền toái mang tên Triệu Chấn Vũ này vô cùng phiền phức, mấy ngày nay em cũng đã cảm nhận được rồi đấy."
Hứa Kha nghiêng đầu, nhìn Tiêu Kỳ bằng ánh mắt đầy ẩn ý: "Tôi cũng lên xe anh rồi, anh nói xem."
Tiêu Kỳ cười nhạt một tiếng. Ánh sáng mờ bên ngoài cửa sổ xe hắt lên mặt anh, phác lên những đường nét khuôn mặt như tranh như họa.
Hứa Kha hơi khựng lại, di chuyển tầm mắt đi rồi mới nói: "Tổng giám đốc Tiêu, vừa rồi anh nói anh là người nhất ngôn cửu đỉnh, vậy anh giúp tôi đi."
"Xem biểu hiện của em đã."
"… Chứ không phải xem biểu hiện của anh à?"
Tiêu Kỳ: "Em biểu hiện tốt, đương nhiên tôi cũng có thể biểu hiện tốt trước mặt Triệu Chấn Vũ."
Hứa Kha hơi thu biểu cảm lại: "Vậy một lời đã định."
So với loại người không có giới hạn như Triệu Chấn Vũ, Hứa Kha tình nguyện đọ sức với Tiêu Kỳ. Lợi dụng Tiêu Kỳ giải quyết sự dây dưa vô lại của Triệu Chấn Vũ trước, sau đó lại giải quyết Tiêu Kỳ có vẻ dễ dàng hơn nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-them-mot-chut-duong/62508/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.