Cơ Chiêu phối hợp với hoàng thượng, đúng lúc kéo vạt áo quỳ xuống: "Hoàng thượng hãy khoan, thần đã có người trong lòng."
****
Tiếp theo trên đường trở về, người ngầm theo dõi Cơ Chiêu cũng không xuất hiện lần nữa.
Cơ Chiêu mỗi đêm đều giành chút chút thời gian cùng Ngô Tiểu Tráng "gặp riêng", thần thanh khí sảng mà ăn đậu hũ.
"Ngươi nhận ngọc bội của ta, chính là người của ta, có biết không?" Cơ Chiêu nói.
Ngô Tiểu Tráng nghĩ, việc buôn bán này hắn dường như không mất mát gì. Vì vậy liền cất ngọc bội vào trong áo, gật đầu đồng ý: "Ừa"
Thẳng đến khi quân đội trở về hoàng thành, Cơ Chiêu phải tiến cung gặp hoàng thượng.
Đêm trước khi tiến cung, Cơ Chiêu nói với Ngô Tiểu Tráng: "Hảo hảo ở nhà ngươi chờ ta"
Ngô Tiểu Tráng: "A"
Cơ Chiêu: "Tiền xem bệnh cho bà bà có đủ không? Nhớ kỹ thiếu thì tìm ta."
Ngô Tiểu Tráng lệ nóng doanh tròng: "Đủ." Sau đó trịnh trọng đem chuyện dẫn Lưu ca đi ăn bánh bao thịt Phú Hưng ra tính toán.
Rường cột chạm trổ tráng lệ. Cơ Chiêuđứng bên dưới không nói một lời.
"Hoàng thúc trước khi mất phó thác trẫm chiếu cố ngươi, đến nay ngươi đã hơn hai mươi rồi, người bình thường đã có vài tiểu tử mập mạp, nhà nào phú quý, đều nạp một đống kế phòng*. Dù sao cũng là đại tướng quân lập vô số công lớn, còn là tiểu vương gia. Một ngưới cứ thế cô đơn, trẫm thật không dám đối mặt với phó thác của hoàng thúc."
* kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-thong-minh-va-tuong-quan-cua-han/1102434/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.