Tay Lâm Thái Trinh cầm tách trà khẽ run, bà ta vội để xuống nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.
Bà ta muốn xem cô là đang nói dối hay là thật sự, chỉ thấy cô không lạnh không nhạt nhìn bà ta.
Bà ta đang định lên tiếng hỏi làm thế nào cô biết chuyện đó thì Dương Trác và Phạm Tuấn đã trở ra.
"Cũng muộn rồi hai đứa nên về nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng ạ, vậy chúng cháu về trước."
Phạm Tuấn lễ phép chào hai người rồi dẫn cô rời đi, khi đến cửa cô nghe thấy giọng của Lâm Thái Trinh đang nhỏ nhẹ nói với Dương Trác.
"Ông lại làm việc khuya à, vậy để tôi đi pha cà phê cho ông."
Đợi Lâm Thái Trinh đi vào trong bếp, cô nhìn Phạm Tuấn rồi lại nhìn Dương Trác, sau đó làm bộ nói nhỏ với anh nhưng vẫn đủ để Dương Trác nghe thấy.
"Anh đó nha giống hệt chú, ban đêm ít uống cà phê lại, uống nhiều quá không ngủ được chỗ này dễ sinh ra ảo giác, không khéo lại ngốc luôn."
Cô vừa nói vừa cười chỉ chỉ vào đầu mình, Phạm Tuấn trong mắt ngập tràn cưng chiều xoa đầu cô.
"Có em bị đập đầu ngốc thì có, nào có ai uống cà phê mà bị ngốc, em chỉ thử anh xem nào."
"Xì có anh mới ngốc, em còn lâu mới ngốc, anh thấy người ngốc nào có siêu năng lực chưa."
Ba chữ siêu năng lực của cô làm cho anh và Dương Trác đứng hình trong giây lác.
Anh biết siêu năng lực của cô là giả, nhưng anh cũng không quên cô nói cô là một con ma đến từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-chay-dau-cho-thoat/986020/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.