~~~~~~~~Thông gia gặp nhau~~~~~~~~~
Chiếc xe Brabus quen thuộc từ cổng chạy vào, bỗng một tiếng " Kétttt " do phanh xe gấp của anh vang lên in ỏi. Tôn Khiết dừng xe chìa khóa vẫn chưa được rút ra thì anh đã mở cửa xe lao nhanh vào trong nhà. Anh gấp gáp gọi cô với giọng đầy lo lắng cùng sợ hãi.
" Ân Ân em sao vậy, xảy ra chuyện gì? "
" Em không sao! "
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng của cô vang lên, Tôn Khiết nhìn sang sofa thì bắt gặp nụ cười nhẹ trên gương mặt cô, anh liền đi lại phía Ân Ân thấy cô không sao nỗi lo lắng trong lòng anh cũng bớt đi phần nào.
Cô đưa mắt nhìn về phía ông bà Diêm, lúc này anh mới để ý 2 người đang ngồi đối diện với cô anh có chút ngạc nhiên vì sao ba mẹ anh lại ở đây, anh định cất tiếng chào hỏi thì giọng nói có phần tức giận của bà Diêm vang lên.
" Quỳ xuống. "
Anh nghe vậy liền quỳ xuống, chắc hẳn anh cũng biết tại sao bà Diêm lại bắt anh quỳ, anh không đợi bà mở miệng thì anh đã cất tiếng nói.
" Ba mẹ là con không tốt, con không bảo vệ tốt cho Ân Ân để cô ấy phải bị thương còn suýt nữa làm hại đến tiểu bảo. "
Cô có chút kinh ngạc nhìn những hành động của anh, bỗng bà Diêm cất tiếng nói.
" Con còn biết vậy sao, Ân Ân là con gái nếu vết thương trên mặt để lại sẹo thì phải làm sao! "
Bà Diêm vừa nói vừa đứng dậy, tay còn thuận tiện lấy chiếc roi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-cung-co-vo-buong-binh/2136005/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.