"...... Chủ nhân người tính mặc bộ y phục này đi á!" thanh âm Tiểu bao tử tràn ngập thương hại.
Hàn Mộ Vi tự giác thay y phục, buộc tóc gọn gàng,đi ra khỏi cửa.
Hàn Mộ Vũ đang ở phòng khách xem TV, vừa thấy cô xuất hiện, nhịn không được trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái.
Hàn Mộ Vi không để ý đến cô ta, Tiểu Bao Tử trong đầu cô cứ lảu nhải phiền chết đi được. Phải làm vừa lòng nó để cô còn đi ngủ
Tiểu khu Hàn gia là một nơi cao cấp, an toàn không cần lo lắng, hơn nữa hiện tại đúng là lúc chập tối, rất nhiều gia đình đều ăn qua bữa tối, rất nhiều ngừoi đi tản bộ.
Từ Hàn gia đi đến công viên, lại đến công viên kia đang t có ông bà lão đang tập trên thiết bị thể dụ, lúc này hệt thống mới để yên cho cô về nhà.
Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc......
Hàn Mộ Vi nhận ra là...... Cố Thiếu Ngang?
Cô Thiếu Ngang năm nay mười tám tuổi, dáng vẻ thư sinh nho nhã, mắt ngọc mày ngài, lúc nói chuyện khóe miệng có một nụ cười, trong như người tắm mình trong gió xuân.
Hàn Mộ Vũ ngồi ở một bên, ánh mắt phát ra tia ngưỡng mộ nhùn chằm chằm vài y.
Cố Thiếu Ngang tuy rằng có chút không kiên nhẫn, lại trước sau mang theo lễ phép cười.
Hàn Mộ Vi cúi đầu, ở hệ thống làm nàng trước tiên trải qua quá một lần ba tháng, nàng đã sớm thăm dò rõ ràng tính nết vị cố công tử này......
Y chính là con người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570818/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.