Đáng tiếc phế vật này có hậu thuẫn sau lưng rất lớn, bọn họ căn bản không động đến được, chỉ có thể mở mắt nhìn cho qua.
Tiết đầu tiên, tổ trưởng các dãy đi từ bàn đầu xuống dưới bàn cuối để thu bài tập về nhà, tiểu bao tử thấy được, ở trong đầu Hàn Mộ Vi nhắc nhở nói: "Chủ nhân, nên nộp bài tập......"
Hàn Mộ Vi không nói gì, nhấp môi. Tiểu bao tử đợi nửa ngày, mới không dám tin tưởng nói: "Chủ nhân, người không phải là không có làm đó chứ?"
Không có làm thì làm không có làm thôi, rất kỳ quái sao? Cô đều thường xuyên nộp giấy trắng, không nộp bài tập có cái gì kỳ quái?
Hàn Mộ Vi không có trả lời, nhưng trong đầu cô nảy ra ý tưởng đó.
Tiểu bao tử ở trong đầu rống giận lên: "Chủ nhân,loại suy nghĩ đó không đúng chút nào!!! Làm một bánh bao tốt trong xã hội bánh bao, người phải ưu tú về mọi mặt để có thể dành được nhiều hảo cảm...... người xem trong trừing học của người, hảo, không nói trường học, liền nói bạn học lớp của người, có khoảng bốn mươi người, hơn nữa còn các thầy cô giáo dạy, ít nhất cũng là năm mươi người! Nhiều người như vậy, tùy tiện công lược một cái hảo cảm giá trị đều rất lớn a......Người sao có thể từ bỏ việc trở thành một học sinh ưu tú, dành được nhiều hảo cảm giá trị như vậy chứ?!"
"Không được, chủ nhân, dù sao người hiện tại không nói lời nào...... giờ cũng không có làm gì, không bằng đem bài tập vệnhaf làm hết rồi giao nộp đi!"
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570835/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.