Nhưng Chu Quân Hào động tác lại không có dừng lại, cậu an tĩnh mà ở trước mắt bao người đem mười tờ tiền 100 đồng nhặt gọn lại, sau đó sửa sang lại, một lần nữa bỏ vào trong cặp sách cô, đưa cho cô:
"Hàn Mộ Vi."
Hàn Mộ Vi không có động tác, bạn học xung quanh lại nóng nảy, "Chu Quân Hào! Đó là quỹ lớp của chúng ta, không phải Hàn Mộ Vi!!"
Chu Quân Hào mắt kính hạ ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Hàn Mộ Vi, không nói gì.
Hàn Mộ Vi ngước mắt xem cậu, ánh mắt như thế thanh triệt, động tác nếu đơn giản quyết đoán, cậu......
Không có hoài nghi cô.
"Chu Quân Hào!" Tề Tư Mẫn đột nhiên lớn tiếng nói: "Đây là toàn bộ quỹ lớp, cậu không thể liền như vậy giao cho Hàn Mộ Vi......"
"Các người nói cậu ấy trộm tiền?" Chu Quân Hào cười như không cười mà xoay người, cười lạnh nhìn Tề Tư Mẫn, "Chứng cứ đâu? Cô có có chứng cứ sao?"
Cậu nhìn toàn bộ người trong lớp, mặt mang trào phúng, "Trong các người ai chính mắt thấy cậu ấy trộm tiền sao? Không có? Vậy các người hiện tại là đang làm gì? Lo lắng cho rằng người ngốc nhất lớp trộm tiền sao?"
"Chu Quân Hào! Đó cũng có tiền của cậu đóng......"
"Tiền của tôi?" Chu Quân Hào cười lạnh một tiếng, đột nhiên đem Hàn Mộ Vi cặp sách nhét vào trong người cô, sau đó đem chính mình cặp sách ném lên trên bàn, kéo ra khóa kéo, từ bên trong móc ra bóp tiền của mình, lấy ra một sấp tiền màu đỏ.
"Tôi cũng có một ngàn đồng, đó có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570862/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.