Ở phòng khám gần đó.
Hàn Mộ Vi an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên giường bệnh, lão đại phu có chòm râu trắng đang xoa thuốc cho cô, miệng vết thương chỗ mắt cá chân đã được băng bó lại, chỉ là hơi nặng một hút, không thể vận động quá mạng, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất không cần đi đứng nhiều, đúng đúng giờ thoa thuốc là được.
Chỉ là, vết thương trên tay của cô có vẻ rất nặng.
Hai bàn tay trắng nõn bị đá cắt qua vài đường trên tay còn dính vài viên đá nhỉ li ti, đại phu cẩn thận gấp từng viên đó ra khỏi tay cô, một chút một chút sau đó mới bắt đầu sát trùng.
hương vị Cồn i-ốt thập phần gay mũi, lúc đổ lên tay rửa vết thương vô cùng rát,làm Hàn Mộ Vi đau đến nỗi đôi môi đều run rẩy lên. Nhưng cô cũng không giống như những cô gái khác mà kêu ra tiếng, cứ im lặng nhưng đau đến nước mắt không nhịn được mà trực trào ra, vậy mà vẫn cứ cắn môi im lặng, làm lão đại phu kia đều nhịn không được nhìn cô vài lần.
"Tiểu cô nương à...... sẽ rất đau đó nhịn không được cứ nói!"
Hàn Mộ Vi cắn răng, không có đáp lại, cô đã đau đến không nghĩ sẽ nói bất cứ điều gì.
Mặc Dung Uyên an tĩnh mà đứng ở một bên, nhìn cô rõ ràng đã đau đến phát run, lại vẫn là cắn răng bộ dạng chịu đựng, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước tra được tư liệu của tiểu cô nương, nghĩ đến tiểu cô nương này rất có khả năng từ nhỏ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570873/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.