nam sinh kia nói cũng làm Phó Tỉnh Hạo trầm mặc xuống dưới, cậu ta cắn răng, như là đã hạ xuống một quyết định gì, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Hàn Mộ Vi:
"Ba vạn tệ! Cô có sao?"
Phó Tỉnh Hạo từ nhỏ cùng chính mình bà ngoại cùng nhau lớn lên, bà ngoại là người thân duy nhất của cậu ta, nhưng hiện tại bà ngoại bị bệnh yêu cầu làm phẫu thuật, mà cậu thậm chí còn không có thành niên, căn bản căn bản lấy đâu mà ra được mấy vạn tệ để làm phẫu thuật cho bà ngoại, mới có thể làm loại sự tình này......
Vì để có tiền, trong khoảng thời gian này cậu ta cơ hồ cái gì đều làm, nhưng rốt cuộc chỉ là một nam sinh vẫn chưa thành niên, mấy tháng thời gian cũng chỉ để dành được mấy ngàn tệ, căn bản là là như muối bỏ biển, không có gì tác dụng.
Hiện tại làm ra việc cướp bóc thế này, cũng bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, bất quá Phó Tỉnh Hạo còn có rất có nguyên tắc, cậu ta chỉ đoạt tiền của những cậu ấm cô chiêu, hơn nữa những người này chỉ cần không bị thương, cũng sẽ không hề nghĩ đến chuyện trả thù. Lần trước nghe người ta nói nhìn thấy một nữ sinh của Giang Thành Nhất Trung đưa Tiểu Ngư và em cậu nhóc vào bệnh viện, Phó Tỉnh Hạo liền có chút tò mò, nữ sinh này rốt cuộc là người rảnh rỗi như thế nào, mới có thể làm ra loại việc tốn công voi ích như vậy chứ.
Vốn dĩ không nghĩ quá nhiều, nhưng bởi vì phẫu thuật không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/2570881/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.