Vu mẹ vẫn luôn nghĩ bản thân không chăm sóc tốt cho con gái mà vẫn luôn rất tự trách. Nghĩ đến chuyện đứa con gái mình từ nay về sau phải luôn mang theo sự tàn tật này bên mình suốt đời, sau này bất luận là sinh hoạt, tình yêu hay là công việc đều sẽ chịu ảnh hưởng, Vu mẹ liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Trong một năm này, hai vợ chồng mang theo Vu Nhạc Nhạc đến vô số các bệnh viện từ lớn đến nhỏ ở khắp cả nước, gặp qua vô số thầy thuốc nhân gian nổi tiếng hoặc là vố số các bác sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng một chút tác dụng cũng không có.
Vốn dĩ đã hết hy vọng, nhưng khi nghe nói nhu thế, Vu mẹ lại nhận ra hy vọng tàn tro trong lòng mình lại một lần nữa cháy lên!
Vu ba cũng thực kinh ngạc, tuy rằng chờ mong việc này sẽ là thật sự, nhưng mà lý trí lại nói cho ông ta biết lại biết, chuyện như vậy không có khả năng là thật sự......
"Con nói, chị gái kia muốn giúp chữa khỏi chân cho con? Nhưng cô ấy vì sao lại không nói cho ba mẹ biết, sao không để cho bọm ta đồng ý rồi mới làm như thế?" Vu ba ba hỏi.
Tiểu nữ hài nói: "Chị Vi Vi nói, bây giờ tuổi của chị ấy còn quá nhỏ. Nếu như nói cho ba và mẹ biết thì hai người nhất định sẽ không tin tưởnh, cũng sẽ không để cho chị ấy làm như thế...... Chị ấy hỏi con có muốn để cho chị ấy làm thử một chút hay không, rồi con đã đồng ý."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94960/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.