Hàn Mộ Vi sửng sốt, "Không nghĩ?"
Cô bé đứng đối diện lắc lắc đầu, "Không phải, nó lành lại không được."
Tiểu nữ hài dáng vẻ bất quá cũng chỉ mới có 6 tuổi thế nhưng đã tiếp nhận được chuyện bản thân mình cả đời sau này thật sự sẽ mang theo một bên chân bị tàn tật. Hơn nữa lại còn dũng cảm đối diện với chuyện này như thế......
Hàn Mộ Vi trong lòng hơi ấm, nhìn cô bé chớp chớp mắt, "Chị có cái bí mật...... Chị là người từ ngoài hành tinh đến, nơi đó có một món đồ rất thần kỳ, có thể chữa khỏi Nhạc Nhạc đó. Nhạc Nhạc có đồng ý thử nghiệm qua một chút không?"
Tiểu nữ hài tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, mở to hai mắt nhìn cô, "Chị gái...... Là người ngoài hành tinh?!"
Hàn Mộ Vi gật gật đầu, "Đúng vậy, chuyện này coi như thành bí mật chỉ có giữ chị và Nhạc Nhạc thôi được không? Về sau mỗi ngày giữa trưa chị sẽ đến đây giúp em trị thươnh...... em không thể nói cho người khác biết, nếu không chị liền sẽ bị người xấu bắt đi đó!"
Hàn Mộ Vi trước nay không nghĩ tới, có một ngày bản thân sẽ nói ra những lời như thế này. Cô cũng không am hiểu cùng những lúc ở chung với bọn trẻ nên nói thế nào. Nói đúng ra, nàng không am hiểu về ở cạnh người khác sẽ như thế nào. Chính là khi nhìn thấy Vu Nhạc Nhạc đang ở trước mắt. Giọng điệu và biểu cảm của cô đều không tự chủ được mà trở nên mềm mại lên.
Tiểu nữ hài mở to đôi mắt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94967/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.