Mới như vậy nghĩ, di động đột nhiên rung lên. Cái này cái số điện thoại di độnh này có rất ít người biết được. Có thể gọi được số điện thoại này không phải là người ở trong quân đội mà là người nhà của hắn......
Vừa lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên là điện thoại của Mặc lão gia.
Mặc Dung Uyên tâm tình không tệ mà đi đến ban công, tiếp điện thoại: "Gia gia?"
Mà bên kia lại là Trần Tử Phong- thư kí của Mặc lão gia, Trần Tử Phong nói: "Thiếu gia, bệnh cũng của Mặc lão gia tái phát."
Mặc Dung Uyên đầu tức khắc ngốc một trận. Mấy hôm trước sau khi chấp hành xong nhiệm vụ, hắn mới cùng gia gia gọi điện thoại với nhau, lúc ấy ônh không phải trung khí còn có đủ sao?
Hô hấp nhịn không được có chút dồn dập lên, "Thế nào?"
Bên kia giọng của Trần Tử Phong nghe thật áp lực, "Tình trạng...... Không tốt lắm."
"Thiếu gia, người tốt nhất vẫn là mang tiểu thiếu gia trở về một chuyến đi!" Trần Tử Phong nói xong, đầu bên kia hình như có người kêu, Trần Tử Phong lại nói thêm vài câu, liền cúp điện thoại.
Mặc Dung Uyên rũ lông mi xuống, trong lòng vô cùng lo lắng.
Cha mẹ kia của hắn là kiểu vợ chuẩn kiểu mẫu bằng mặt không bằng lòng trong truyền thuyết. Sinh ra hắn xong xem như đã hoàn thành sứ mệng của mỗi người, liền một lòng nhào vào trong công việc. Hai người họ bề ngoài thoạt nhìn ân ân ái ái, kỳ thật mỗi người đều có nhân tình riêng của mình. Hắn từ nhỏ là được gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94971/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.