Mặc Quân Dư vốn dĩ rất khẩn trương, nhưng sau khi bị Vương Lỗi nói câu này, loại này khẩn trương đó thế nhưng lại lập tức biến mất.
"Anh vẫn nên tự lo cho bản thân của mình đi! Đừng đợi một lát nửa ngay cả giải an ủi cũng không lấy được!"
Mặc Dung Uyên cùng Hàn Mộ Vi đứng ở phía sau Mặc Quân Dư cách đó không xa, có chút mới lạ mà nhìn một màn này, Mặc Dung Uyên như suy tư gì nói: "Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Dư có mặt cảm xúc như thế......"
Bên kia hai vợ chồng Liên gia khẽ cười, Liên Gia Thành nhìn bọn họ nói: "Tôi cũng là...... khi nghe được giáo viên trong trung tâm đặc biệt nói rằng Tiểu Hàng đánh nhau với người ta. Thế nhưng chúng tôi lại rất cả động...... May mắn đã đưa nó đến chỗ trung tâm này, nếu như là ở trường học bình thường......"
Liên Gia Thành không có nói thêm gì nữa, Mặc Dung Uyên cũng hiểu được ý của anh ta, cười gật gật đầu. Lần đầu đối người xa lạ sinh ra một loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau.
Hai đứa nhóc móc khoé nhau kia, thi đấu thực mau liền bắt đầu.
Đấu vòng loại chỉ là bình thường số độc tiêu chuẩn, mỗi vòng có mười đề, tổng cộng có ba vòng. Con cái và phụ huynh đều bắt buộc phải tham gia.
Những người phụ huynh kia thật ra chỉ là đến đây ở bên cạnh con mình thi đấu, kỳ thật còn có những người hoàn toàn không biết cái này là phải làm như thế nào. Vòng thứ nhất liền đã loại được đi vài vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/94976/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.