Mặc Quân Dư rụt người một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Con không có sợ."
"Ừm, con không sợ." Mặc Dung Uyên cười bế cậu bé lên, "Là cữu cữu sợ, buổi tối ngủ cùng với cữu đi, có được không?"
Ôm thân thể nhỏ nhắn của Mặc Quân Dư ôm đến trên giường của mình, Mặc Dung Uyên lại đột nhiên nhớ đến một người khác nữa......
Cô gái nhỏ kia...... Bây giờ chắc là ngủ rồi?
Cô, có khi nào cũng giống như là Tiểu Dư hay không, đều sợ tiếng sét đánh không?
Hiển nhiên là không sợ.
Hàn Mộ Vi nhìn tia chớp bên ngoài cửa sổ, kiểm tra xong các cửa sổ, nhìn trong nhà trống trải, lần đầu tiên cảm giác thấy phìng ở của chính mình có chút quá trống trải.
"Tiểu Bao Tử, ta ngủ không được."
Nhẹ giọng mà mở miệng nói, Hàn Mộ Vi cảm giác có chút cô đơn lên, may mắn còn có tiểu bao tử ở đây, cô mới không cảm thấy càng cô đơn hơn nữa.
Khi còn nhỏ, lúc mẹ cô còn sống, đến ngày mưa bà đặc biệt rất mẫn cảm. Đặc biệt là lúc mà sét đánh, Vệ Như Yên tựa hồ rất chán ghét sét đánh, một lần sét đánh thì chắc chắn sẽ cùng Hàn Tử Tư cãi nhau. Bởi vì buổi tối Hàn Tử Tư thường xuyên tăng ca làm thêm giờ, rất ít khi đúng giờ thì tan ca, đặc biệt là dưới những lúc mưa to như thế này.
Mà khi thời tiết như vậy Hàn Tử Tư trở về được một lát, Vệ Như Yên liền tức giận lên mà mắng ông ta, có phải lại đi ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95005/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.