Đồng tử của Kim lão đại hơi co lại, lần đầu tiên, ở trong lòng hắn ta lại sinh ra một loại cảm xúc hoảng loạn. Hắn ta vốn tưởng rằng đời này đã coi sống chết ở bên ngoài suy nghĩ của mình, dù cho có bị cảnh sát bắt thì thế nào, bọn họ có thể lấy hắn ta thế nào?
Nhiều nhất còn không phải là lăn lộn một chút, không tìm được chứng cứ thì đành thả người thôi không phải sao? Chẳng sợ hắn ta chẳng có sợ chuyện xui xẻo bị tìm thấy chứng cứ, cũng bất quá chính là công phu một viên đạn.
Nhưng hắn ta không nghĩ tới, người cảnh sát này lại ngang nhiên một chút cũng không lo sợ thân phậm của mình. Ngang nhiên làm ra loại chuyện đânh người tình nghi như thế này.
Nghe thấy như lời Hầu Tử nói"Bọn họ không phải cảnh sát".
Kim lão đại lúc này mới nhớ tới, thời điểm bản thâm mình bị bắt, xác thật không giống như bị cảnh sát bắt đi, ngược lại giống như là bị bắt cóc. Nếu như lúc sau có người tra ra được, thoạt nhìn chỉ sợ cũng không giống như bị cảnh sát bắt đi, ngược lại thì lại giống bị kẻ thù bắt cóc đi hơn.
Khoảnh khắc bị bắt đi lúc đó, hắn ta ngay từ đầu đã khủng hoảng, bởi vì hắn ta cũng nghĩ là bị kẻ thù bắt cóc. Nhưng thấy bọn họ quang mình chính đại mang mình đến cái phòng thẩm vấn này. Tư thế kia giống y như đúc dánh vẻ lúc cảnh sát phá an. Tuy rằng cũng tra tấn hắn ta, những vẫn cung cấp nước và đồ ăn cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95013/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.