Loại này động tâm, có thể làm cô quên mất chuyện quá khứ. Có một loại ảo giác rằng bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau......
Hàn Mộ Vi cũng không biết, giờ phút này Mặc Dung Uyên cũng có ảo giác như vậy.
Ba người ở bên nhau cảm giác an tĩnh thoải mái như thế. Nếu không phải di động vang lên mà nói, hắn thật nguyện ý đời này cứ vẫn luôn như vậy đi qua.
Nhìn dãy số hiển thị ở trên màn hình, ánh mắt Mặc Dung Uyên hơi trầm xuống, đi đến ban công tiếp nhận điện thoại.
Hàn Mộ Vi chỉ từ cửa sổ nghe được thanh âm trầm thấp của hắn. Một lát sau, hắn trở lại thư phòng, nhìn cô, ánh mắt thật sâu: "Tôi có việc muốn đi ra ngoài một chút. Vi Vi, em có thể giúp tôi chăm sóc cho Tiểu Dư một lát được hay không?"
Hàn Mộ Vi gật gật đầu, nhìn hắn, trong lòng có chút lo lắng.
Cô biết hắn mỗi lần rời đi đều có chuyện quan trọng phải xử lý. Lần trước không từ mà biệt, sau khi trở về hắn liền bị thương ở chân. Hơn nữa từ trong lời Lưu thúc nói, cô biết, hắn một lần trước đó bị đe doạ đến tính mạng, ở trên giường bệnh nằm hơn một tháng mới có thể xuống giường......
Hắn là một người thiếu tướng, hắn chấp hành nhiệm vụ là cái gì cô cũng không rõ ràng. Nhưng cô lại biết, nhất định là nguy hiểm.
Rũ hàng mi xuống, Hàn Mộ Vi chần chờ nửa ngày. Đợi sau khi hắn cùng Tiểu Dư dặn dò xong, mới chậm rãi mở miệng: "...... Cẩn thận một chút."
Mặc Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95016/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.