Hàn Mộ Vũ hoàn toàn không biết chuyện gì cả, vừa mới bước xuống dưới lầu, Hàn Tử Tư lạnh lùng mà nhìn cô ta một cái: "Cả ngày chỉ biết chơi điện thoại!"
Nói xong, cũng không quay đầu lại mà xoay người liền đi.
Hàn Mộ Vũ có chút ủy khuất mà nhìn sang mẹ của mình. Nhưng mà Lưu Băng Tinh càng là hận sắt không thành thép: "Con làm sao lại không biết đến những chuyện cứu người hữu dụng như thế!!"
Hàn Mộ Vũ càng thêm không thể hiểu được.
Lưu Băng Tinh hít sâu một hơi, đem sự việc vừa diễn ra kể lại tìan bộ cho Hàn Mộ Vũ. Hàn Mộ Vũ nghe xong, sắc mặt tức khắc xanh mét. Cắn răng, Hàn Mộ Vũ trong lòng thập phần phẫn hận.
Hàn Mộ Vi cái thứ chướng mắt kia, ngay cả cứu người cũng là cứu được người nhà của Mặc tướng quân- đại nhân vật lớn sao!!
Điều này làm sao mà không khiến cho cô ta càng ghen ghét hơn được?
Hàn Mộ Vũ cùng Lưu Băng Tinh đang ở đó tức giận đến muốn mệnh. Trong thư phòng, Hàn Tử Tư nhắm mắt lại suy tư thật lâu. Một lát sau, cuối cùng cũng đi ra, đối với Lưu Băng Tinh nói: "Ngày mai, chúng ta lại đi đến đón Vi Vi trở về nhà!"
"Ông xã!!" Lưu Băng Tinh không dám tin tưởng mà nhìn ông ta.
"Ba ba!!" Hàn Mộ Vũ cả hai mắt đều đỏ lên.
Hàn Tử Tư nhìn hai người họ một cái, xụ mặt nói: "Hoặc là hai người cũng một đứa cháu ngoại của Mặc tướng quân cho tôi!!"
Lạnh mặt liền về thư phòng.
Ông ta làm như thế cũng có nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95033/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.