Nghe nói sợi dây chuyền này Vệ Như Yên chỉ từng đeo qua một lần. Tuy rằng giá trị xa xỉ, thậm chí chỉ một cái này thôi giá trị cũng vượt qua mấy chiếc vòng cổ, mấy sợi chuyền khác cộng lại. Nhưng Vệ Như Yên dường như cũng không có thích nó lắm, căn bản không muốn chạm vào nó.
Nhưng chỗ kỳ lạ chính là, bà ta tuy rằng không thích nó, nhưng lại đem nó cùng cổ phần ở Hàn thị và những thứ khác mà bản thân coi trọng đem bỏ vào trong két sắt của ngân hàng. Hơn nữa yêu cầu Hàn Mộ Vi không được tùy ý xử lý nó. Cho dù có phải Hàn gia phá sản đi nữa, những thứ khác đều có thể bán đi để lấy tiền. Chỉ có nó là không được động đến.
Hàn Mộ Vi sau khi lấy được sợi dây chuyền rồi, vẫn luôn đem nó tùy ý ném nó ở trong phòng của mình, không nghĩ tới lại bị Hàn Mộ Vũ lấy đi.
Xem ra lúc đó vòng cổ vẫn còn ở trên người của Hàn Mộ Vũ, chỉ là không đặt ở trong túi nên không có bị rơi ra ngoài. Vừa khéo chính là phòng của cô không có theo dõi, cô ta mới có thể thuận lợi đem nó lấy đi. Có lẽ cô ta cho rằng như vậy thì sẽ không để lại bất cứ bằng chứng gì. Đáng tiếc Hàn Mộ Vũ cũng không biết, những đồ trang sức khác mua cũng chỉ là mua, cho dù có ném Vệ Như Yên cũng sẽ không để ý, mà cái này lại hết sức đặc biệt.
Hàn Mộ Vi không biết nó vì sao đặc biệt. Cô chỉ biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95038/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.