Chu Quân Hào gian nan mà ăn xong bữa tối, dựa người trên giường bệnh nghỉ ngơi, lại nghe Chư Tư Viễn hỏi: "Cái cô bé Hàn Mộ Vi kia...... Chính là nhân vật chính của chương trình "Đương sự"?"
Chu Quân Hào có chút kinh ngạc, anh trai cậu ta bình thường không phải không quan tâm đến những thứ này sao. Nhưng mà nghĩ tới việc anh trai cậu ta chính là cảnh sát giải quyết chuyện cướp túi xách của Hàn Mộ Vi lúc trước, lại cảm thấy không có gì nhưng kinh ngạc.
Chu Quân Hào gật gật đầu nói:
"Đúng vậy, anh không biết, lúc đó khi sự kiện cướp túi xách bị đưa lên tin tức. Cậu ấy ở trên mạng bị người ta mắng chửi rất thê thảm. Trong trường học cũng có người hiểu lầm, còn bị hiệu trưởng tìm đến hỏi chuyện......"
Quan trọng chính là, người nhà của cô......
Chu Quân Hào nhớ tới vết thương trên mặt của Hàn Mộ Vi lúc đó. Trong lòng có chút buồn bực lên. Cậu ta cùng Chu Quân Viễn trước nay chưa từng có bí mật, nên trực tiếp đem việc này kể ra. Chu Tư Hào cảm thấy có chút không thể tưởng tượng ra được. Dù sao cậu ta từ nhỏ được lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ và anh trai.
"Anh, Anh nói xem trên đời này làm sao lại có người ba nào như thế?"
Chu Quân Viễn làm cảnh sát cũng đã nhìn thấy nhiều chuyện không thể tưởng tượng ra được rồi, cũng không có quá kinh ngạc, chỉ là nói: "Mỗi nhà đều có cái khó của nó, cũng may bản thân cô bé đã tự nỗ lực, sau này nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95052/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.