Hàn Mộ Vi trong lòng nghĩ, nên cùng cậu bé tiếp nhận kiểm tra. Mặc Dung Uyên vẫn luôn yên lặng mà đứng ở bên cạnh hai người họ, nhìn cậu bé tiếp nhận hàng loạt các loại kiểm tra. Chờ sau khi xác định được kết quả, mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài.
Phần đầu của Mặc Quân Dư không có bị va chạm, rất có thể là di chứng do thuốc ngủ quá liều gây ra di chứng. Cũng có thể là bị doạ sợ quá mức nên mới có thể xuất hiện ra hiện tượng tạm thời, cần phải quan sát thêm mới có thể xác định chắc chắn được. Có người sau khi qua mấy ngày là có thể hồi phục. Còn có người......
cũng nội trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Có điều thật sự là lượng thuốc ngủ lúc trước ở trong người của Mặc Quân Dư đã gây ra tác hại cho chức năng cơ thể của cậu bé.
Đợi sau khi bác sĩ ghi xong đơn thuốc, rồi để cho họ dẫn Mặc Quân Dư quay trở về phòng bệnh, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa để quan sát, xem xét tình trạng như thế nào rồi mới xác định rõ được phương án chữa trị.
Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng thở ra, ôm Mặc Quân Dư quay trở lại phòng bệnh, Mặc Dung Uyên định giúp cô ôm Mặc Quân Dư. Nhưng cậu bé bây giờ hoàn toàn không muốn để người khác chạm vào người mình, nên không để để hắn ôm. Ngay cả khi Mặc Dung Uyên nói rõ thân phận, Mặc Quân Dư cũng mím môi không nói một lời.
Mặc Dung Uyên không xác định được là cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95055/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.