Hàn Mộ Vi lúc này mới hoàn hồn lại, cười một chút.
"Vận khí không tệ mà thôi."
Hai người nam sinh kia cười cười, bọn họ tất nhiên biết chuyện này không có thể nào là nhờ vào vận khí được. Nhưn hai người họ cũng không có tiếp tục truy hỏi thêm gì nữa. Mà thật ra ở trong lòng đã hạ quyết tâm, sau lần này vẫn nên cần phải đi học thêm một ít võ thuật. Thân thủ còn không bằng được với một cô gái, thật quá mất mặt rồi!
Thời điểm mấy người họ đang trò chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vội vàng vàng. Hàn Mộ Vi quay đầu lại nhìn, ngay lập tức nhìn thấy thì ra là người y tá túc trực ở phòng bệnh của cô, vừa nhìn thấy cô, không kiềm được thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nắm lấy tay của cô rồi kéo hướng ra bên ngoài cửa:
"Hàn tiểu thư, tìm được cô rồi! Mau, cùng tôi trở về...... cậu em trai nhỏ kia của cô đang tìm cô đấy!"
Em trai nhỏ? Là đang nói đến Mặc Quân Dư sao?
Mặc Quân Dư tìm cô, tại sao lại phải gấp gáp đến như vậy?
Hàn Mộ Vi ngẩn ra, nhưng mà vẫn vội vã đi theo y tá quay trở về phòng bệnh. Vừa đi đến trước cửa phòng bệnh, Hàn Mộ Vi liền nghe được những tiếng âm thanh bể vỡ của đồ đạc. Tiếp sau đó là tiếng của Mặc Dung Uyên đang khuyên can: "Tiểu Dư, Bỏ xuống! Cái đó nó sẽ làm cho con bị thương đó......"
Mặc Dung Uyên luôn luôn bình tĩnh trong mọi việc, ngay cả trong giọng nói đều chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95057/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.