"Mấy ngày hôm trước trời mới vừa mưa, trong núi lại trơn trượt, tôi sợ các cậu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống nước!"
Ánh mắt nghiêm túc mà chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Quân Hào: "Cậu không phải là không biết bơi sao, có đúng không?"
"......"
Bị chọc trúng ngay chỗ huyệt tử duy nhất, Chu Quân Hào lập tức không còn lời nào để nói.
Ngậm miệng lại, Chu Quân Hào vẻ mặt buồn bực mà đem một cái cái rổ đựng cá và tôm nhét vào trong tay của Đoạn Thần Kiệt, tự mình cầm lấy dụng cụ làm, rồi gọi hai nữ sinh khác cùng rời đi.
Một rổ cá tôm đầy ắp như thế ít nhiều gì cũng là hơn hai mươi cân, Khoé miệng Đoạn Thần Kiệt co lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ôm rổ cá tôm đi theo ở phía sau lưng họ.
Sau khi chọn được một vị trí tương đối khá là an toàn, Hàn Mộ Vi cùng Tề Tư Mẫn liền ngồi xổm xuống nghiêm túc mà bắt đầu xử lí cá tôm. Chu Quân Hào tuy rằng cũng không biết xử lí chúng như thế nào, nhưng rửa tôm thì vẫn biết, liền bắt tay vào rửa tôi, ném cho cái người vẫn không biết bản thân có thể làm cái gì vẫn cứ ở một chỗ một câu: "câu phụ trách xâu đồ ăn vào xiên đi!"
Đoạn tiểu thiếu gia nuốt nuốt nước bọt, thật cẩn thận mà cầm cái xiên, nhắm mắt lại, ngoan hạ tâm tới, đem xiên tre đâm vào trong thịt tôm!
Hành động của cậu ta rất nhanh, là bởi vì không dám nhìn thẳng vào con tôm đang còn có một chút nhảy nhót mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95071/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.