"Anh......" Ăn cơm xong rồi, Hàn Mộ Vi thu dọn lại chén đũa trên bàn và dọn dẹp, rồi mới nhìn Mặc Dung Uyên nói: "Làm sao lại bị thương?"
Mặc Dung Uyên cúi đầu, không có nói một lời.
Hàn Mộ Vi nuốt một ngụm nước bọt, cô không phải là hỏi đến cái vấn đề không nên hỏi rồi đấy chứ?
Mặc Dung Uyên thở dài một hơi, rồi nói: "Vận khí được không tốt, nên bị thương thôi."
Hắn đương nhiên không thể nào nói cho cô biết, là thời điểm hắn đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, vì làm đệm sau cho mọi người chạy đi trước, kết quả bị sóng xung kích từ vụ nổ làm bị thương, cũng may thời khắc cuối cùng hắn chạy thoát nhanh, nhanh chóng nhảy vào phía sau một vận to lớn để che chắn, tuy rằng giảm bớt được một số sự ảnh hưởng của bộ phận sóng xung kích, những mà lại vẫn bị thưong không nhẹ, thậm chí có người có thể vẫn còn chưa tỉnh lại......
"Nga......"
Hàn Mộ Vi cắn cắn môi dưới, "Thế, còn có thể phục lại không?"
Mặc Dung Uyên nhìn biểu tình cẩn thận dè dặt ở trên khuôn mặt của cô, cười thầm trong lòng, nhưng ở ngoài mặt lại không hề lộ ra một chút nào. Hắn trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không nói gì.
Hàn Mộ Vi nuốt nước bọt xuống một ngụm lần thứ hai, cô cảm thấy...... Bản thân quả thật đúng là không biết cách nói chuyện mà!! Đúng là lời hay không nói,lại đi nói về mấy cái này......
Có chút bất an mà nhìn hắn, "Thế anh, có muốn ăn trái cây không?"
Hắn ngẩng đầu, nhìn cô cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95075/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.