"Xin lỗi cậu, thiếu gia...... cậu bảo tôi chú ý đến nhà cách vách nhiều hơn một chút, nhưng tôi cũng không có phát hiện......"
Không có phát hiện ra thì ra tiểu cô nương nhà cách vách đã phải chịu rất nhiều uỷ khuất đến như thế!
Mặc Dung Uyên rũ lông mi xuống, "không trách bác được."
Muốn trách, cũng nên trách đôi vợ chồng nhà bên kia đối với con gái của mình không hề chăm lo còn có Hàn Mộ Vũ cái người trong ngoài không đồng nhất kia!!
Mặc Dung Uyên nắm chặt bàn tay lại.
Lưu thúc thở dài một hơi: "Nghe nói tiểu cô nương đã dọn đi ra bên ngoài ở rồi......"
Bọn họ tự nhiên tra được theo như nhiều lời so với TV cùng trên mạng, bao gồm lễ trưởng thành ở Hàn gia mấy ngày trước, Hàn Mộ Vũ không biết từ nơi nào tìm được thứ thuốc kia, mà cùng ngày Hàn Mộ Vũ đã bị rất nhiều người chứng kiến cảnh cô ta ở cùng với Quý An Thừa trong phòng riêng của Hàn Mộ Vi......
Còn có vết thương ở trên đùi của Hàn Mộ Vi......
Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Mặc Dung Uyên nói: "Tìm kiếm địa chỉ của cô ấy cho con. Không...... bây giờ chuẩn bị xe, đưa con đi đến nơi đó."
"Nhưng mà thiếu gia......" Lưu thúc nhìn vào chân của Mặc Dung Uyên......
Chân hắn còn chưa có lành lặn đến mức có thể đi đứng được, hiện tại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, hoặc cần phải có nạng chống đỡ. Cũng chính vì như thế này, Mặc Dung Uyên đến bây giờ mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95078/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.