"Chúng tôi biết là bạn học Hàn bởi vì chuyện cướp bóc lần trước bị đăng lên tin tức nên đã kéo theo rất nhiều phiền phức bên người...... tôi muốn hỏi một chút, vào cái ngày hôm đó ở trên quảng trường có nhiều người đến như vậy, tại sao lúc đó những người khác đều không hề để ý tới, chỉ một mình cô đuổi theo tên cướp? Trong lòng cô lúc ấy đang suy nghĩ đến cái gì?"
Hàn Mộ Vi trầm mặc một chút, "Không nghĩ cái gì cả, chỉ là muốn đoạt lại túi xách về."
Tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nói được quá ít, Hàn Mộ Vi nhíu mày lại, lại bổ sung một câu: "Ăn cướp là việc làm không đúng!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Mộ Vi thể hiện rõ ràng sự nghiêm túc, mở miệng nói chuyện nghiêm trang gồng mình như đang diễn kịch, làm Diêu Thơ thiếu chút nữa cười ra tiếng tới.
"Ân...... Vậy trong lúc đó cô không nghĩ tới bản thân sẽ có khả nằn bị thương sao?"
"Không có thời gian nghĩ đến." Hàn Mộ Vi nói. Trong đầu của cô lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ đuổu theo tên cướp kia lấy lại túi xách, làm sao có thời suy nghĩ đến những thứ khác được đây?
"Cô có nghĩ tới việc sau khi cô giúp người ta lấy lại túi xách sau đó lại bị người ta đối xử như thế không?"
"Không nghĩ tới."
"Vậy cô đối với cách làm của cô gái kia có cái nhìn gì hay không?"
"...... Không có cái nhìn gì cả." Thiếu nữ ngẩng đầu, bình tĩnh mà nhìn Diêu Thư trả lời, "Mỗi một người đều có suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95083/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.