"Sau đó lão thái thái lại xem như đó là một chuyện hiển nhiên, không hề bán đồ đàng hoàng như lúc trước, dù sao đến cuối cùng cũng sẽ có người đến đem tất cả những đồ mà mình bán mua hết thôi. Đồ ăn cũng không lựa chọn cho kĩ lưỡng nữa, trước kia khi đem đến bán tất cả đều là đồ tốt sạch tươi ngon, hiện tại tốt kém đều có hết. Dần dần, giá cả cũng dần dần mà tăng lên, lại luôn than thở là mua bán mà bị trả giá thế này thật mệt mỏi. Lưu tẩu cũng không còn mua đồ của bà lão nữa, nào biết mới có hai ngày không mua, Lưu tẩy liền bị lão thái thái kia bắt lại, nói Lưu tẩu hôm nay mua đồ ăn mà không có trả tiền cho bà ấy!"
Đây là Hàn Mộ Vi nghe được Lưu tẩu kể qua, thời điểm lúc trước khi cô xuống dưới phòng bếp lấy bánh bao để ăn vô tình nghe được mấy lời này của Lưu tẩu lải nhải một hồi, tuy rằng lúc đó cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là an tĩnh mà lắng nghe, nhưng kỳ thật cô đều nhớ hết mọi chuyện ở trong lòng.
"Nghe đến thật không thể nào tưởng tượng được có đúng không?" Hàn Mộ Vi cầm lấy tờ giấy nợ trên tay, mà nói: "Trên thế giới có một số người chính là như vậy đó, ngươi giúp cho họ, lần đầu bọn họ chắc chắn sẽ cảm kích ngươi. Đến sau khi dần tạo thành thói quen ỷ lại, liền không hề cảm kích. Thậm chí tới lúc cái thời điểm mà ngươi không có năng lực để giúp đỡ được cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95106/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.