Năm vạn tệ......
Đối với cô mà nói, đại khái chính là một chuỗi con số không hề có ý nghĩa gì ở trong tài khoản ngân hàng. Với Hàn Mộ Vũ cùng Lưu Băng Tinh bọn họ mà nói, thì có chính là mấy bộ quần áo xinh đẹp thôi. Còn với Hàn Tử Tư mà nói, có lẽ chính là tiền tiêu vặt mà ông ta cấp cho cô cùng với Hàn Mộ Vũ......
Nhưng mà đối với cha của cô gái đang quỳ ở đây thì lại khác, là sự tàn tật, là sự kết thúc của một cuộc sống lành lặn bình thường, là tứ chi đầy đủ hết nhưng thiếu đi một chân......
Theo như những lời ở trong sách đã nói bần phú chênh lệch rất xa, chính là như vậy sao?
Hàn Mộ Vi nhìn thấy mặt của cô gái trước mắt mình hiện tại khóc đến nỗi hô hấp trong người trở nên khó khăn hơn, còn có vẻ mặt bất đắt dĩ thường hay xuất hiện phổ biến của vị bác sĩ kia, bảo y tá kéo cô gái đang quỳ dưới đất ra, người bác sĩ liền tiến vào bên trong phòng phẫu thuật, tâm cô chậm rãi khẩn trương lên......
Người chung quanh tản dần ra, Hàn Mộ Vi đi lên phía trước, đem cô gái vạn phần thống khổ đang quỳ ở dưới đất đỡ lên, câu đầu tiên mở miệng liền nói: "Năm vạn tệ, tôi sẽ cho cô mượn."
Cô gái sửng sốt, trừng lớn đôi mắt mà nhìn Hàn Mộ Vi.
"Nếu không nhanh lên, chân của ba của sẽ không kịp giữ đó." Hàn Mộ Vi mặt vô biểu tình mà nhắc nhở cô gái trước mặt.
Cô gái kia như từ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95108/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.