"Vậy để cho những cái người đó đi mà cưới đứa con gái không biết xấu hổ là gì của bà đi!!" Quý mẫu trào phúng mỉa mai, "Quý gia nhà chúng tôi cũng không cần cái loại con gái mà mới vừa thành niên thôi đã cưỡng bách nam nhân lên giường cùng với mình rồi!"
"Bà......"
Lưu Băng Tinh tức giận đến không nói nổi thành lời.
Hàn gia cùng Quý gia duy trì mối hệ thân thiết ngoài mặt với nhau mười mấy năm nay tất cả đều vỡ vụn hến trong đêm nay.
Bất quá, hai người cho dù có ồn ào hung hãn với nhau thế nào, hai người rốt cuộc cũng biết như thế nào làm mới là tốt nhất cho con cái của bọn họ.
Vì thế, khi buổi tiệc được tiến hành đến phân nữa, Hàn Tử Tư liền cùng Quý mẫu đi lên tuyên bố, hôn sự của Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa đã định nửa năm sau sẽ được cử hành.
Những người ở đây đều đồng loại cười thầm trong bụng một nụ cười trào phúng, thậm chí còn có một số phu nhân ngầm cười nói: "Nên không phải là có đi, mới mười tám tuổi mà thôi, mà đã gấp đến như vậy......"
"Đúng vậy a, bất quá, mười tám tuổi...... hai đứa nhỏ còn chưa đến tuổi kết hôn liền lập tức cho kết hôn à? Như thế nào lại gấp gáp như vậy?"
Có người cười nói: "không đến tuổi kết hôn pháp luật định thì có là gì? Lấy mối quan hệ của Hàn gia, muốn làm một tờ giấy hôn thú còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao...... hơn nữa, liền tính không làm, ở Giang thành chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95110/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.