Trải qua hai ngày hai đêm, tất cả mọi người trong Hàn gia giống như đã đem sự tồn tại của Hàn Mộ Vi mà quên đi
Lưu Băng Tinh cùng Hàn Mộ Vũ thì cũng vẫn luôn như cũ, chỉ là thời điểm mỗi lần đến lầu hai, tổng theo bản năng mà vòng qua căn phòng của Hàn Mộ Vi mà đi. Vết thương trên cánh tay của Hàn Tử Tư thoạt nhìn rất nghiêm trọng, sau khi bác sĩ xử lý qua đi, liền không có gì vấn đề.
Chỉ là, kia giây phút không ngừng nghỉ đau đớn, lại thời thời khắc khắc nhắc nhở Hàn Tử Tư nhớ đến sự tình đã xảy ra ngày hôm đó.
Đám người hầu không dám gần cái phòng kia dù chỉ một chaut, bọn họ đem Hàn Mộ Vi giống như trở thành quái thú, cũng không dám đi vào cái phòng kia nữa……
Mà kẻ điên Hàn Mộ Vi ở trong mắt của bọn họ, lại quá đến vô cùng bình thường.
Rửa sạch sẽ thân thể, thay quần áo khác mới và sạch sẽ, Hàn Mộ Vi bình tĩnh mà đi đến bàn học của mình, mở ra sách vở, an tĩnh mà đọc sách, sau đó là tự học.
Không có người đem thức ăn đến cho cô.
Hai ngày này, Hàn Mộ Vi uống chỉ có uống lấy nước lạnh trong phòng tắm……
Nhìn cái hộp chocolate Bỉ trong góc bàn học, Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng mà cười một chút……
Nếu không phải Chu Quân Hào cho cô cái hộp chocolate này, giờ phút này có khi nào cô đã đói đến không còn tí sức lực nào nữa? Sao có thể còn giống như bây giờ, thoạt nhìn cùng ngày thường không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95126/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.