"Thi tốt tới như vậy chị chắc đắc ý lắm phải không?" Hàn Mộ Vũ mặt vô biểu tình mà đi đến trước mặt Hàn Mộ Vi, một chân đem thùng rác trong tay cô đá ra, thùng rác rơi xuống đất rác văng ra khắp nơi!
Hàn Mộ Vi nhìn thoáng qua thùng rác, không có lập tức qua đi nhặt nó lên, chỉ là lạnh lùng mà nhìn nữ hài trước mặt mình.
Lần đầu tiên, Hàn Mộ Vi mở miệng phản kích:
"Bại dưới tay tôi, cho nên không vui sao sao?"
Thanh âm thực nhẹ nhàng, thực bình tĩnh, ánh mắt cũng cực kỳ bình đạm, Hàn Mộ Vũ trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nổi mà nhìn cô.
"Chị dám......"
Hàn Mộ Vi nâng lên mắt, "Vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, cho nên cô liền rằng cho tôi là người câm luôn rồi sao?"
"Hàn Mộ Vũ, tôi không phải là người câm, cô nếu lại muốn làm gì đối với tôi, tốt nhất suy nghĩ kỹ cho...... Nếu không, tôi cũng không dám khẳng định, có nên ở trước mặt mọi người vạch trần cô hay không."
"Chị......" Hàn Mộ Vũ tức giận đến mặt đều xanh cả lên, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có cô ta khi dễ mới Hàn Mộ Vi, Hàn Mộ Vi từ lúc nào lại phải kháng lại như vậy?
"A, tôi hiểu rồi...... lúc trước mềm yếu như vậy đều là cô giả vờ à? Cô giả dạng giống hệt người câm lẫn ngốc tử! Hàn Mộ Vi, cô quả nhiên tâm cơ thật sự rất sâu, mẹ tôi nói quả thật không sai chút nào, đối với loại người giống như cô, nên tiên hạ thủ vi cường......"
Hàn Mộ Vũ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95133/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.