Lại có chút lo lắng nói: "Tề Tư Mẫn, nếu không em cùng đi Vi Vi đến văn phòng hiệu trưởng đi!"
Tề Tư Mẫn gật gật đầu, nhìn Hàn Mộ Vi chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng nói: "Vi Vi, mình cùng cậu đi đến văn phòng hiệu trưởng nha."
Hiệu trưởng?
Hàn Mộ Vi hôn mê trong đầu, chỉ nghĩ đến ngày hôm qua Hàn Mộ Vũ đã nói qua......
Hiệu trưởng cho rằng cô trộm nhẫn kim cương của người phụ nữ kia, tính toán để cô thôi học, phải không?
Mặt vô biểu tình mà đứng lên, Hàn Mộ Vi không có chú ý tới, bạn học xung quanh và Lý lão sư khi nhìn vào vết thương sưng đỏ trên khuôn mặt mình, trên mặt biểu tình tức khắc thay đổi.
Hàn Mộ Vi cùng Tề Tư Mẫn vừa rời khỏi, toàn bộ lớp 2/3 liền sôi trào lên, "Trên mạng ảnh chụp là thật sự!! ba ba Hàn Mộ Vi khẳng định đánh cậu ấy nga......"
"Thật đáng sợ, vết thương nghiêm trọng như vậy...... Cũng không sợ hủy dung......"
"Hàn Mộ Vi thật đáng thương, trong nhà tuy rằng có tiền, nhưng quá đến một chút cũng không hạnh phúc!"
"Hàn Mộ Vũ không phải là em gái cậu ấy sao? Tôi tới giờ chưa nghe cậu ta nói qua chuyện Hàn Mộ Vi bị đánh......"
"Mình thấy, phỏng chừng là mẹ kế đánh...... Lại nói như thế nào con gái ruột của ba cậu ấy, chỉ có mẹ kế cậu ấy mới có thể đánh mạnh tay như vậy!"
......
Lý lão sư nhăn lại mi tới: "An tĩnh!"
Lại có chút không yên lòng đối với Hàn Mộ Vi, nhìn Đoạn Thần Kiệt nói: "Lớp trưởng giúp cô trông chừng lớp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95140/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.