"Trời ạ, vừa đồng ý cầu hôn lập tức lại cùng Trần công tử thuê phòng luôn a...... tôi nếu là bạn trai cô ta thì cũng chắc chắn chia tay của ta?! Còn nói là bởi vì cướp nhẫm, đem vị hôn phu của bản thân vu khốn thành tra nam...... Nữ nhân này quá vô sỉ!!"
"Nói như vậy, nhẫn bị phú nhị đại trộm cũng là vu hãm cho người ta rồi? Hiện tại phú nhị đại cũng thật đáng thương, không làm gì người khác cũng chưa tự xưng mình là phú nhị đại bao giờ...... Rõ ràng là giúp người làm niềm vui hành hiệp trượng nghĩa giúp người khác lấy lại túi xách, cư nhiên bị vu hãm trộm nhẫn kim cương còn hại người ta chia tay...... Đây là phương thức ăn vạ trong thời đại mới à??"
"Tôi chính là người chứng kiến ngày đó, cái tiểu cô nương học Giang Thành Nhất Trung này thân thể nhìn nhỏ nhắn gầy yếu nhưng mà, thân thủ lại tốt và nhanh đến bất ngờ, tôi đều mau cho rằng người ta là cái cao thủ gì lánh đời! Chính là nữ nhân này lại còn nói cái gì cô ấy sức lực yếu ớt khẳng định không có biện pháp đánh tên ăn trộm, khẳng định là ăn trộm đồng lõa! Tấm tắc, hiện tại thế đạo......"
"Các vị phía trước à, các người thật đúng là tự vả mặt...... Lúc trước mọi chuyện còn chưa có sáng tỏ đã liền mắng chửi tiểu cô nương nhà người ta thậm tệ như thế nào?"
"Đúng vậy a, tiểu cô nương của nhà người ta thanh thanh bạch bạch tâm địa lại thiện lương, bị các người cố ý nói là phú nhị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95144/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.