"Còn có ba của người, ông ta sao lại có thể như vậy?! Căn bản không biết rõ ràng, không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người rồi...... dáng vẻ kia của ông ta cũng xứng đáng là một người cha sao?! Đã thế lại còn mắng người là ác quỷ mà mẹ người lưu lại để hãm hại ông ta...... Em thấy ông ta chính là đang chột dạ!! A a a a a a ta thật là chịu không nổi, tức chết tôi rồi......"
Tiểu bao tử ồn ào nửa ngày, lại phát hiện Hàn Mộ Vi căn bản không có nói chuyện.
Cô chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn một màn này, sau đó không tiếng động mà đi đến bên cửa sổ, an tĩnh mà ngồi xổm xuống dưới, ngồi ở bức màn bên cạnh......
Trong căn phòng trống trải,má trái chậm rãi sưng đỏ lên, nhưng cô lại giống một chút cũng không đau một chút, hoàn toàn không muốn đắp một ít nước đá hoặc là thoa thuốc một chút.
Toàn bộ phòng đều là giấy vụn cùng sợi bông, chung quanh một mảnh an tĩnh.
Tiểu bao tử đột nhiên một câu cũng cũng không nói ra được.
Nó không phải đã sớm biết sao? Hàn Mộ Vi chính là đã từng trải qua cuộc sống địa ngục thế này......
Nó đã sớm biết, Hàn Mộ Vũ cùng Lưu Băng Tinh luôn tìm cách hãm hại Hàn Mộ Vi, Hàn Tử Tư căn bản không hề xem cô là con gái ruột của mình, ngược lại coi cô giống như kẻ thù, muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng......
Có điều,đây là lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến tất cả......
Tiểu bao tử đột nhiên khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95146/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.