Nữ tử áo đỏ nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến vừa mới Hàn Mộ Vi bộ dạng lúc nãy trên quảng trường, còn có đoạn ghi hình mới nãy vừa xem xong, đột nhiên cảm thấy chính mình có lẽ đã đưa ra quyết định sai lầm rồi.
Tiểu cô nương này thân thủ lại mạnh như vậy, hơn nữa đánh đến tên trộm kia đến mức thê thảm mà đi như vậy thế nà mặt tiểu cô nương này vẫn không hề đổi sắc, thoạt nhìn cũng không phải là người có thể chọc và...... lỡ như sau khi trở về cảm thấy tức giận không được vui, muốn tìm tới cô ta để trả thù thì cô ta phải làm sao?
Nữ tử áo đỏ nhịn không được trong lòng có chút hối hận về quyết định này. Chính là nghĩ đến chiếc nhẫn trị giá hai mươi vạn kia, cô ta lại cắn răng, cảm thấy chính mình quyết định làm chuyện này là không hề sai.
"Thanh thanh...... Em thế nào rồi không có bị sao chứ?!"
Mới vừa xem xong ghi hình, không khí có chút xấu hổ hết sức, một người nam nhân trẻ tuổi bước nhanh đi đến, triều nữ tử áo đỏ nói.
Nắm lên tay cô ta, nam nhân như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, "em không có bị thương chứ?"
Nữ tử áo đỏ lắc đầu, "Không có......" Lại vẻ mặt áy náy nhìn nam nhân trước mặt cô ta nói: "Thực xin lỗi, thân ái...... em làm mất chiếc nhẫn quan trọng của chúng ta rồi......"
Nam nhân lắc lắc đầu, "Không có gì đâu, bảo bối, chỉ cần em không có việc gì là được rồi......"
Hai người này hiện tại coi đồn cảnh sát như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95154/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.