Người chung quanh sôi nổi ghé mắt vào xem, người vây xem càng lúc càng nhiều, Hàn Mộ Vi sắc mặt cũng dần có chút khó coi lên.
Cô không thích loại cảm giác bị nhìn đến khó thở như thế này......
Thật là khó chịu!
Sắc mặt của cô càng ngày càng kém, cô gái lại càng kích động: "Chiếc nhẫn kim cương là vị hôn phu của tôi mang từ Nam Phi về, ít nhất giá trị cũng là hai mươi vạn......"
Người vây xem nhùn nữ tử đang kích động cùng Hàn Mộ Vi sắc mặt âm trần, thực hiển nhiên đều có vẻ tin tưởng và đứng về hướng cô gái áo đỏ đó đối với Hàn Mộ Vi chỉ chỉ trỏ trỏ, đặc biệt là nhìn sau khi nhìn thấy đồng phục của cô đang mặc trên người, tên "Giang Thành Nhất Trung" cũng không ngừng xuất hiện ở bên tai Hàn Mộ Vi.
Hàn Mộ Vi cắn môi dưới, đột nhiên có loại cảm giác khí chịu.
Dùng sức mà tránh thoát móng tay nữ tử áo đỏ kia, nhưng cánh tay cũng bị móng tay dài của cô ta quẹt qua da, Hàn Mộ Vi đau đến cắn răng lại, cúi đầu không nói lời nào.
khi Vệ Như Yên cũng từng mang cô đi ra ngoài như vậy,nếu là Hàn Mộ Vi không có hề có phản ứng như cô ta mong, liền hàm chứa cười, móng tay dài của cô ta lại bấu bám lên cánh tay của Hàn Mộ Vi một lần nữa, ngoài cười nhưng trong không cười mà "Nhắc nhở" cô......
trong nháy mắt, Hàn Mộ Vi lại lâm vào bóng ma trong quá khứ.
Nhưng mà, phản ứng của Hàn Mộ Vi như thế người đứng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-tuong-dai-nhan-sung-nhe-mot-chut/95157/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.